Một bài viết lượm được trên blog con em, vài điều không đúng nhưng đa phần lại đúng.
Viết cho cô gái nhỏ đang bơ vơ trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Hôm nay, cô gái ấy hỏi tôi có sợ yêu không vì cô ấy sợ, một nỗi sợ không rõ nguyên nhân. Cả tôi và cô gái ấy đều chưa trải qua mối tình nào, tính ra, cô ấy còn nhiều hơn tôi vài lần cảm nắng vu vơ.
Tôi không hiểu tại sao cô ấy lại sợ, khi chưa từng trải qua, chưa từng đổ vỡ, còn chưa từng thử thì có gì để sợ?
Cô ấy hỏi tôi có tin vào tình yêu thực sự không vì cô ấy không tin, tôi trả lời là có, tôi tin, rất tin rằng vào tình yêu thực sự. Buồn cười ở chỗ, hai người làm tôi tin tưởng vào tình yêu đã chia tay từ lâu, nhưng tôi vẫn tin tưởng.
Anh và chị chia tay là điều tôi chưa từng ngờ tới, tôi luôn tin hai người sẽ bước cùng nhau tới cuối con đường dù bất kể chuyện gì xảy ra. Khi biết hai người chia tay, tôi thật sự rất sốc, tôi cảm thấy như có gì đó rất lý tưởng đã rạn nứt trong tôi.
Tôi đã ở cạnh ngay cạnh bên, chứng kiến tình yêu của hai người, tôi nhìn chị dành dụm tiền để ra Sài Gòn thăm anh, nhìn anh ngồi trước trường 3 tiếng để làm chị bất ngờ, thấy anh say mèm gọi điện liên tục mè nhèo chị như con nít, hát cho chị nghe qua điện thoại; tôi thấy chị gái mình ương ngạnh cãi lời mẹ nhất quyết không chia tay mặc kệ lời dọa từ mặt,… Tình yêu của họ đẹp như vậy, đối với tôi, nó đẹp hơn bất cứ câu chuyện tình sướt mướt từ phim nào.
Nhưng cuối cùng họ chia tay, sau 3 năm làm bạn thân, 4 năm yêu xa, họ đã chia tay nhẹ nhàng như vậy.
Lần cuối tôi thấy anh là lúc cái người đáng lẽ phải ở Sài Gòn đột ngột xuất hiện ở trước cửa phòng nói muốn gặp chị. Tôi muốn hỏi chị cả ngàn lần rằng chuyện gì đã xảy ra? Lẽ ra hai người phải có một cái kết đẹp hơn chứ?
Khi chị lên Sài Gòn làm việc, tất cả tín vật, quà tặng, thư từ của hai người chị đều để lại, không mang theo bất cứ thứ gì. Tới giờ tôi vẫn là người giữ chúng, bao gồm cả những lá thư tay anh viết cho chị. Những lá thư minh chứng cho mộ mối tình đã tan vỡ, cũng là thứ giữ cho tôi tin rằng tìn yêu chân thành thực sự có tồn tại.
Những lá thư tay viết bằng bút mực đen trên thứ giấy màu nâu cũ không dòng kẻ, nắn nót, thẳng hàng, không một lỗi sai chính tả hay gạch xóa. Những lá thư anh viết khi ngồi trên xe từ Sài Gòn về Buôn Mê Thuộc gặp chị, lá thư viết trên lúc chuyến xe chạy ngược về Sài Gòn làm họ tiếp tục xa nhau; lá thư viết khi anh làm chị giận; khi chị đi thực tập tại ngôi trường mới,… Mỗi là thư đều làm tôi tin, tình yêu thực sự có tồn tại. Thậm chí khi chia tay, anh cũng ngồi xe khách gần 8 tiếng về đối mặt, gặp chị lần cuối, đưa cho chị lá thư cuối cùng mà anh viết, xin lỗi chị vì lời hứa chưa từng dám nói ra, cảm ơn chị vì đã “từng” yêu anh.
Tôi nghĩ, đó chính là tình yêu, một tình yêu chân thành và nghiêm túc.
Mối quan hệ mà anh và chị đã cùng nhau xây dựng, tôi nghĩ nó rất đáng để trả giá. Sự chân thành, trân trọng và hạnh phúc mà nó mang lại, mạo hiểm hơn nữa, đánh đổi nhiều hơn nữa tôi cũng cảm thấy rất đáng.
Tôi thường nghĩ kiểu con gái như chị tôi khi yêu chắc phải sến súa lắm, vậy mà hóa ra anh công an cao 1m8, mặt mũi hiền khô ấy mới là người sến súa, anh mua sách nấu ăn tặng chị, lời chúc giấu kín trong trang sách; anh chép thơ Lưu Quang Vũ gửi về cho chị, sinh nhật đem một cục gạch ra bưu điện muốn gửi về tặng cô gái anh yêu, ngồi nhìn chị trang điểm cả tiếng đồng hồ trước khi đi chơi mà không hề than oán,…
Có lẽ sau này, dù chị tôi có trải qua thêm một hay dăm ba mối tình nữa thì anh mãi là người yêu chị nhất.
Tôi nghĩ được gặp nhau trong đời, đó là hạnh phúc của cả anh và chị, họ yêu nhau, họ thương nhau, họ trân trọng mỗi khoảnh khắc bên nhau. Cả chị và anh đều biết rất khó để đi cùng nhau tới cuối cùng, nhưng họ vẫn chọn ở bên nhau, chọn cho mối tình ấy một cơ hội được bắt đầu, cho chính mình một lần đánh cuộc.
Họ thất bại, nhưng ít nhất họ đã có cơ hội để thất bại.
Cô gái ấy nói cô ấy cảm thấy yêu đương không an toàn, đúng vậy, tình yêu không hề an toàn, khi đã lựa chọn bắt đầu một mối quan hệ nào đó dù là làm ăn, bạn bè hay yêu đương thì đều đã là một lần mạo hiểm huống chi việc giữa một biển người tìm được một người khớp với bản thân, cùng nhau nắm tay bước tiếp quãng đường còn lại. Xác suất đó nhỏ nhỏ nhỏ xíu luôn.
Nhưng thứ càng khó có được lại càng quý giá. Đừng mất niềm tin, nếu trong tiềm thức ta đã chối bỏ sự tồn tại của tình yêu thì dù nó có ngày ngày lượn lờ xung quanh cũng không cách nào mở nổi cách cửa bước vào trái tim.
Mong rằng cô gái ấy và cả những ai vẫn còn tin vào tình yêu sớm được một nửa của mình.
Hơn 7 tỉ người, hơn 7 tỉ cơ hội, nhất định sẽ có một người đặc biệt thuộc về riêng ta.