Hôm nay gặp lại…tình đầu, sau…1 tháng, người đầu tiên mình gặp khi hết cách ly.
Ở một chiều mình lăn lê dưới nền nhà ôm cuốn Hoa học trò rớt bìa của năm nào đó rất xưa. Mình không đọc, mình dùng quạt.
Mình không nhớ nổi lần cuối mình hẹn hò ở thị trấn nhỏ này là bao giờ, nhưng chắc chắn là đã từ lâu lắm, và cũng lâu lắm mình mới lại ngồi yên ngắm nó lúc đương tắt nắng, đèn lên. Cũng có cột khói bốc lên từ mái nhà nào đó, cũng có 5 7 cây thông nằm trên đường chân trời, cũng có mấy tia nắng trong đám nhờ nhờ không biết là sương hay bụi, cũng khá thơ. Mình ngồi dưới mấy trai bơ non, đối diện là tình đầu.
Tình đầu chở mình đi kiếm mấy trái dâu tằm ở một chiều bọn mình 21 đi hái trộm. 2 đứa cũng sẽ rón rén hái vài quả, một nắm, mình không biết chắc, nhưng nó không còn ở đó nữa. Nhưng bọn mình cũng tìm được vài trái hồng hồng, ở một chỗ khác.
Tình đầu chở mình đến quán cà phê nhỏ xinh mà hôm nay chỉ bán mang về, dừng cho mình nhìn một nó một lát rồi đi, có lẽ bọn mình sẽ quay lại vào ngày nào đó sớm. Nhưng thứ mình thắc mắc hơn cả chỉ là “chủ của nó trông như thế nào?” Già hay trẻ, anh chàng trông thư sinh, nghệ sĩ hay một cặp đôi trốn phố về quê? Dù thế nào mình cũng tin nhìn họ cũng hay ho như quán, hi vọng vậy.
Lúc đồng ý để anh vô đón, mình chẳng kịp nghĩ thêm gì chỉ biết tức tốc thật nhanh đi rửa mặt, thay đồ, vừa chui vô váy thì anh cũng vừa vô tới nhà. Lúc ấy, mình đã vui rộn rã dù phân vân mấy hôm nay có nên gặp hay không, chần chừ mãi. Nhưng khi không có thời gian và quên mất việc phân vân, cân đo, mình đã vui vậy mà.
Bên anh, mình vẫn được nhường mấy trò vô lý đột nhiên nghĩ ra, và bên anh mình lại thích nghĩ ra nhiều trò vô lý tới vậy. Mình thấy anh vui dù vui trong bất lực, mình cũng vui, vui vì gì không biết rõ. Và cũng thấy dáng anh ngần ngại khi mình không ôm anh lúc đầu.
Bọn mình chẳng nắm tay nhau lại chỉ vì cô đơn, mình chắc chắn vậy. Cũng không như bài nhạc quen cũ, lâu không nghe lại thấy hay, dù có cũ và vẫn hay. Mình cũng không vì hoài niệm, vì vấn vương, mình thích anh của hiện tại.