Trời ở nhà lúc nào cũng xanh trong hơn, nhiều mây hơn ở Sài Gòn.
Hoàng hôn ở nhà chiều nào cũng đỏ rực, chiếu qua mấy ô cửa in thành mấy vệt sáng trên nền nhà. Gái đứng giữa mấy vệt ấy cho nắng rơi trên áo mình còn mấy đứa em thì chiều nào cũng í ới ra xem mặt trời dù chiều nào cũng to và rực rỡ như thế.
Mẹ bảo “Thôi bán bữa cuối, mai về đi rẫy, hết dịch bán tiếp”, chiều lại ra rủ rê “Hay mẹ bán bánh mì???” tối nay thì chốt “Nấu thêm cả Mì quảng.” Gái và mấy đứa em thích ăn Mì quảng của mẹ, không dám nói không.
Chị 4 tuần nữa sinh mà giờ kẹt lại Sài Gòn, chưa biết sao về, một em bé trai.
Con em thì kẹt trên phố, xe cũng ngừng chạy mà cũng không có bằng lái để mà tự về. Than thở cũng nhiều.
Cá tháng 4 năm nay như mọi năm, không một ai thèm tỏ tình. Cá tháng 4 năm nào đó hồi cấp 3 đã chờ tha thiết xem ai chịu lừa mình không? Giờ không nhớ là năm đó chờ ai, chắc bạn Bí thư – crush năm cấp 3. Hay anh chàng khóa trên hồi đó cũng thân mà sau này gặp thì lơ nhau.
Năm nào đó đã viết “Sao đã can đảm tỏ tình còn chọn ngay cá tháng 4, lời mình thật lòng và rút hết cam đảm ra trao mà người còn không biết là thật hay đùa”
Chiều ngủ mơ happy ending mãi mãi về sau với anh chàng râu quai nón có 1 đàn chó và có quán trà chanh, nhà ở ven sông.
Ngày thứ 9 về nhà, thèm trà sữa, trà đào, cà phê nhiều sữa. Tối qua cứ kêu “Con thèm cà phê, sáng mai phải mua uống”. Sáng ngủ dậy trễ xuống quán, ba đã mua cho 1 ly để trên nóc tủ rồi đi làm từ đời nào, mấy đứa em thấy lấy đưa nhưng vẫn không thấy ngon. Tối về hỏi sáng thấy ly cà phê ba để không? dù đêm qua thì bảo “M đã ốm còn uống cà phê chi?”
Tự nhiên muốn cắm một bình hồng vàng với mấy cành mao lương cho qua mấy ngày u ám ngập lòng. À, mùa mao lương gần qua rồi mà gái chưa kịp mua bình nào.