Trưa nay ăn cơm xong, bảo mẹ muốn ăn bánh bột lọc quá, chiều làm nha.
Mấy con em hưởng ứng.
– Em thích nhân tôm.
– Em thích nhân thịt mỡ, chút xuống quán mẹ chôm ít.
– Nhân đậu đỏ được không?
– Có ai làm nhân mực không nhỉ?
– Dẹp hết, chỉ có nhân đậu xanh thôi.
– Vậy thà đừng ăn còn hơn.
Xong bàn kiểu gì đó lại dắt nhau đi nấu chè.
Luộc đậu, mài dừa, làm nhân, ngâm đậu biếc, nhào bột.
5 đứa xúm xung quanh cái mâm tròn, cãi nhau chí chóe, kể chuyện rôm rả.
– Tụi mày không biết hồi nhỏ chị hai bị ba mẹ đập nhiều tới mức nào đâu, tụi mày là ít lắm đó.
– Ờ, ngày nào cũng bị mẹ đập nha, ba thì 1 tuần 1 lần thôi. Ba mẹ giờ là hiền lắm rồi đó.
– Hồi xưa xung quanh nhà mình nhiều cây to lắm xong 5 6 đứa đi trèo cây, đu cây tới mức mà nó gãy hết cành luôn nha.
– Em chẳng hiểu sao mà hồi nhỏ Tết chị ba lại dẫn bọn em đi đập tổ kiến vàng.
– Mẹ, bọn này có chị sướng ghê, sao mẹ không đẻ cho con đứa chị nào?
– Ngồi xê qua kia coi, chiếm chỗ gì nhiều quá vậy.
– Em ngồi bằng chị hai thôi mà.
– SAO CHỊ NGỒI NHIỀU CHỖ QUÁ VẬY.
– Tao già rồi ngồi vậy đó.
– Bột khô, thêm nước, hình như hơi nhão.
– Hồi chị hai học cấp 2 em toàn chờ chị về tới nhà cô Loan xong đạp xe xuống đón về á.
Đứa nào cũng nắn nót, chăm chút cho từng viên bột, sợ lên bếp vỡ áo thành một nồi nhão nhoét bột đi đường bột, nhân đi đường nhân.
– Bỏ ít ít vỏ thôi ăn cho ngon.
– Đây là bánh bao, đây là há cảo, đây là người tuyết, đây là con Corona… Và mặc nhiên cái nào xấu xấu gớm gớm là cả đám đẩy cho con chị, cục này xấu vầy, dày vầy của chị hai chứ ai.
2 tiếng sau mấy chị em quây xung quanh bếp nhìn thành quả, hào hứng khi thấy viên của mình nổi lên – chưa bị biến dạng. Rồi trầm trồ khen mình làm ngon hơn quán. Ăn từ khi còn trên bếp, còn nóng hổi. Thấy cưng.
Ngon cũng được, không ngon cũng được, nhưng vui. Ngồi có mấy chị em mà như bao nhiêu thế hệ kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện nhà mình.