Mình thấy may mắn, vì giữa mùa dịch này, mình có một nơi để trở về. Dù ở nhà ngày nào cũng có vài phút tức điên người với lũ em. Có lúc tự nhiên nghĩ, nếu không có nhà ba mẹ để về, mình sẽ ở đâu những ngày này? Và ở đó mình có thấy thoải mái không?
5 tháng đi dạy, hết 4 tháng ốm sụt sùi và cũng có lần đầu trong đời biết thế nào là tắt tiếng. Về nhà 1 tháng, mang theo có 2 chiếc váy mà cũng chưa đụng tới chiếc nào, giày xỏ vô 2 lần, son chẳng tô, kem chống nắng nằm im trong túi. Chỉ có mình đi từ phòng khách xuống bếp rồi vô phòng ngủ. Sốt nhẹ 1 cơn nhưng hết luôn đau họng. Bị cái, thức rất khuya và dậy rất muộn.
Mình nhớ Sài Gòn chứ, mình nhớ những sáng lên xe buýt, ngồi hàng ghế cuối đọc mấy trang sách là tới trường, nắng sớm đậu trên tay. Cũng có nhiều hôm mình chỉ ngồi im, nhìn mọi người, hết 15 phút, vô Vinmart mua bánh bao và hộp sữa. Trước khi học sinh ùa vào phòng, lộn xộn, nhốn nháo mình có 15 phút tự thẩn thơ. Nhớ cả những sáng thứ 2, một mình đứng chào cờ trên tầng 5.
Mình nhớ những sáng thứ 7, dậy sớm ngồi make up hết cả tiếng rồi ngồi cà phê, một mình. Tới trưa cô bé phục vụ gõ nhẹ “Chị ơi chị không đói hả?”
Mình nhớ cả cảm giác đi hết mấy tầng của chung cư cũ, thử mấy chiếc váy hoa, cũng một mình. Tự nhiên cũng muốn quay qua hỏi ai đó “Thấy cái nào sao?” nhưng mấy lần sau, vẫn đi một mình. Nhớ cả cơm cá ngừ sốt mayonaise trong Cricle K.
Mình nhớ những hôm đi qua nhà học sinh, mấy chú chó dưới sân chung cư thỉnh thoảng nhảy bổ lên người mình, chủ nó la “Con kia, mày cũng lựa người quá hén”.
Lúc mình đang kẹt lại nhà, ở Sài Gòn Lucy phải dọn đồ, chuyển đồ hộ mình. Mình ước, mình có sự nhiệt tình, hiền lành của cô gái miền Trung đó. Dù mình cáu gắt, khó chịu thì cuộc đời hào phóng với mình nhiều quá.
Khi mọi thứ trở lại bình thường, người đầu tiên mình muốn gặp là ai?
Nơi đầu tiên mình muốn đến là đâu?
Và những ngày này, mình học được gì rồi?
Có gì vui mới không?
Năm nay, có muốn đi Chiang Mai nữa không?
Và check list năm nay, mình muốn đứng trên cao, nhìn xuống biển, nhìn ra xa.