Dưới khung trời nhỏ bé
Có hai kẻ chụm đầu
Tiếng cười vang khe khẽ
Ra là họ yêu nhau.
Ra là mình yêu nhau, nhưng không nhẹ nhàng, êm đềm được vậy, mình còn bận xéo xắt với nhau nhiều.
Mình chẳng nhớ nhiều về chuyện trước đây, có nhiều chuyện bạn kể mình rất-ngơ-ngác và phải lục tìm từ miền kí ức nào đó xa xăm. Mình không nhớ được chuyện gì – bao giờ – như thế nào – ra sao? Hình như khi hình ảnh bạn lùi khỏi vùng nhớ của não mình thì những kí ức cũng lùi theo. Không biết đáng vui hay đáng buồn vì chuyện buồn thì đúng là nên quên nhưng chuyện vui mình cũng không nhớ luôn rồi. Mình thấy hơi tiếc vì hồi đó bọn mình yêu nhau khá dễ thương, làm cũng khá nhiều trò điên và quan trọng nó là kỉ niệm của thời người ta gọi là “tuổi trẻ”, vậy mà với mình nó cứ mờ mờ, bạc bạc.
Cũng bởi vậy mình không chắc bạn của bây giờ có giống như bạn của trước kia nhiều hay không, nhưng nếu khác thì khác gì? Mình không nhớ được trước đây bạn có dậy sớm đánh răng cùng mình rồi nằm chờ mình chuẩn bị, quay qua thấy bạn ngủ quên vậy không hay là mình dậy trước, bạn dậy sau? Mình cũng chẳng nhớ bạn thích ăn gì, ghét ăn gì, thích màu gì, thích kiểu nào? Mình không nhớ được trước đây bạn có hay khen mình xinh như vậy không? Mình cũng không nhớ được nhiều những gì bạn làm cho mình? Mình không biết hồi xưa bạn có hay uống cà phê vậy không, cà phê sữa hay đen, pha phin hay pha máy? Mình cũng không đoán được nếu mình đòi như thế này thì bạn của trước đây làm như thế nào và bạn của bây giờ sẽ làm sao? Khi người ta càng không bắt mình phải quên thì bộ não lại tự động đưa vào ngăn hồi ức, nếu không gợi lại nó sẽ chỉ ngoan ngoãn nằm im lìm qua năm tháng.
Chắc vì vậy nên mình buồn rất nhiều nhưng lại rất nhanh.
Người đáng lẽ mình tưởng sẽ quên nhanh lại nhớ rất nhiều, nhớ rất kĩ, nhiều lần mình phải thốt lên “Ủa vậy à?” “Xong sau đó sao?”, thực sự mình cũng tò mò về bọn mình của mấy năm trước.
Với mình, bạn vừa rất thân thuộc lại vừa rất xa lạ. Thân thuộc kiểu khó hiểu và lạ kiểu rất hút.
Mình với bạn có như người xưa không?
Bạn với mình thì như 1 người mới, nhưng quen.