Hôm qua đọc cuốn tiểu thuyết đình đám về “thanh xuân”, về “tuổi trẻ” cuồng nhiệt. Những ngày tháng tuổi trẻ của bọn mình, bọn mình cũng có mặt trong đời nhau, cùng nhau hỉ – nộ – ái – ố và vì nhau mà tan vỡ. Đẹp như giọt sương mai đọng lửng lơ trên mép lá, nắng chiếu qua trong ngần, rơi xuống cũng tan hoang đúng như thế.
Tưởng, không bao giờ chung đường nữa.
Muốn, không bao giờ thấy lại nhau nữa.
Nhưng điều kì diệu thú vị của cuộc đời đó là mình không biết sẽ có gì ở ngày mai.
Chiều nay nhận hộp bưu phẩm anh gửi, cũng lâu rồi mới nhận quà từ tay Shipper, thứ ngày xưa mình hay gọi âu yếm là “hộp ngọt ngào”, vui âm ỉ mỗi lần nhận được, đơn giản vì nó chứa thật nhiều ngọt ngào theo đúng nghĩa đen.
Những ngày cách ly này thật dài và chẳng ai trong bọn mình có thể đoán được khi nào nó mới kết thúc để mình có thể gặp nhau trong hân hoan như trước, lại có thể thoải mái lượn lờ nhà sách, cà phê, rạp phim, gặp nhau ôm – hôn mà không chút thót tim sợ lây nhiễm.
Mình về với nhà mình, sống những ngày hiền như loài cây.
Dường như thấy mình cách ly xã hội thôi chưa đủ, vậy là thử thách mình thêm chút nữa. Sau một giấc ngủ, điện thoại mình không mọc cánh mà bay…vào túi người khác. Vừa giận, vừa buồn, nhưng rõ ràng mình nên nghe theo “giọng nói trong đầu” nhiều hơn. Cuộc sống có nhiều bất ngờ, có bất ngờ thì ngọt ngào trụy tim, cũng có bất ngờ đắng như viên berberin không bọc đường trôi rất chậm từ đầu lưỡi qua cổ họng, biết làm gì hơn ngoài đối diện, chấp nhận, bước qua nó bước tiếp thôi. Đôi lúc thì phớt lờ, mình hay phớt lờ.
Con em trưa nay nhăn nhó “Nếu không có gì là giờ gần nghỉ hè rồi đó”.
Hồi công ty cũ thân với chị, mấy hôm nay mỗi lần lên fb lại thấy chị lạ lạ, dường như chuẩn bị sẵn sàng cho…đổ vỡ. Mình từng nghe chị nói điện thoại với chồng, người mình nghe lúc ấy khác hẳn với người mình được nghe chị kể. Chỉ thoáng qua mấy câu và tự nhủ mình, hôn nhân ấy mà, kiểu gì chẳng có lúc này lúc kia, nhưng không thiện cảm với anh nhiều nữa và mấy câu của anh cứ lởn vởn như đám mây mù. Lần này, thật sự mong dự cảm mình sai.
Mình có thật nhiều ý nghĩ thoáng qua, vài tuần 1 lần, nếu gom lại, sắp xếp chắc làm được bộ sưu tập và để thực hiện hết chắc sẽ mất cả đời.
Gần đây, mình muốn được sống ở Hội An, xứ sở có nhịp sống thật chậm, yên ả và nói đứng bên bờ này của “buồn” chắc cũng đúng. Chị Vy từng nói “Người già ở Hội An già hơn người già ở nơi khác, người trẻ ở Hội An cũng già hơn người trẻ ở nơi khác”. Nhưng mình mê cái sự già nua, cổ kính, hiền hòa đó.
Và không chỉ muốn dạo chơi, mình muốn được là một phần của nơi đó. Nhiều nơi từng qua, nhưng để chọn một nơi để quay lại, mình muốn chọn Hội An. Mình đã ăn cơm gà 3 ngày liên tiếp, uống nước thảo mộc cũng 3 ngày, ngồi cùng 1 chỗ 3 ngày nhưng vẫn chưa muốn chán. Và thật nhiều điều muốn thử nhưng chưa được làm. Mình muốn được đạp xe dọc bờ sông, ngồi trên sân thượng của một quán sát bờ sông và nhìn qua được bờ bên kia nhộn nhịp. Muốn ngồi uống bia cùng thật nhiều du khách dưới cả trăm chiếc lồng đèn lung linh, và đi bộ qua từng con hẻm khi phố cổ tắt hết đèn điện thắp mấy ngọn nến lung linh.